ღ...JiSel Family...ღ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ღ...JiSel Family...ღ

Happy land of JiroSelina fan family
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 (fic lượm lặt) Ù

Go down 
Tác giảThông điệp
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:19

Ù


Tác giả: Zinzin bên SHEVF

Thời gian câu chuyện : một ngày đầu tháng 9/2008
Nhân vật :
Jiro Wang (Uông Đông Thành)
Selina (Nhậm Gia Tuyên, nick: Mahjong Queen)
Wang Ma (Má của Jiro Wang)
Cùng 1 vài diễn viên khác
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:22

Phần 1.Mạt chược

Lách cách, lách cách… vừa mở cửa bước vào nhà tôi lại nghe những âm thanh quen thuộc này. Ủa không phải Má đang mệt và nhắn tôi về nhà sớm sao? Mới hết mệt mà đã lập hội chơi mạt chược rồi nữa? Chơi với ai đó ta? Trong nhà tiếng Má í ới: ”Nhanh lên, Heo à, chỉ còn chờ con thôi đó !”. Nghe giọng Má khỏe khoắn và vui vẻ, tôi vừa cười vừa suy nghĩ nhanh trong đầu: ” À. Ơn trời! Má hết mệt rồi! Không biết vì con trai nghỉ làm sớm để về với Má hay vì sắp được chơi mạt chược đây?”. Ha ha ha dù gì thì tôi cũng vui hết. Tôi vội đáp lời: ”Dạ. Con vô liền nè!”, rồi nhanh chóng bước vào phòng khách. Và thật bất ngờ, tôi khựng lại khi phát hiện ra trước mặt tôi, ngồi xung quanh chiếc bàn vuông nhỏ là Má, Tiểu Quỉ và…. em. Ồ, sao em lại ở đây? Không phải là đang rất bận với album mới và đài phát thanh sao? Với lại em còn đang giận tôi mà? Năm lần bảy lượt tôi đã nhắn tin và gọi điện mà em có thèm trả lời đâu? Thoáng thấy nét ngỡ ngàng vui sướng trên mặt tôi, Má nói:

- Vào đây, nhanh nhanh, ngồi gần Má nè! Cho con ngồi cửa Đông đó, ưu tiên!
- Dạ! Mà sao Má nhắn tin bị mệt làm con lo lắng quá à! Có thật là Má đã khỏe không ?
- Khỏe mà. Đừng lo cho Má nữa ! Cứ đầy đủ mặt mấy đứa như vầy là Má vui và khỏe à !
- Nhưng mà chơi ít bàn rồi nghỉ ngơi ngheng Má!
- Không sao đâu mà con…

Tiểu Quỉ giả hiền lành nói góp vào bằng một thứ giọng quảng cáo:

- Mạt chược càng chơi càng khỏe, môn thể thao trí tuệ…mạt chược giúp ta vừa tiêu khiển, vừa tươi mát đầu óc, giúp người mệt mau khỏe, giúp người giận nhau mau hết giận…
- Ê, ê! Linh tinh quá Tiểu Quỉ, mạt chược có giúp cái miệng ông bớt nói lung tung không dzậy?
- Ừ. Tất nhiên là mạt chược còn giúp mọi người linh hoạt trong vai trò MC, cũng giúp cho những người sắp khởi nghiệp DJ bớt căng thẳng, trở nên uyển chuyển hơn và có cơ hội tốt để …
- Ah…

Liếc sang thấy má em ửng đỏ phụng phịu, tôi cắt ngang Tiểu Quỉ :

- Thôi, đủ rồi, miệng nghỉ, tay làm việc đi, xoa bài phụ giúp tui cái đi ông …

Hơi nghiêng người về phía em tôi lúng búng hạ thấp giọng thật nhỏ nói một câu … khá vô duyên:

- Hôm nay … em … rãnh à?
- …

Em vừa định hé môi trả lời gì đó thì lại thôi không nói nữa. Nét mặt em vừa phụng phịu vừa nghiêm nghiêm, nhìn thật mắc cười. Để từ từ coi có hé môi ra mà nói không nhé. Người tính tình như vậy thì làm sao mà im lặng cho được nè. Mới đi được một vòng, đến phiên tôi vừa bốc được “pong”, đánh ra một quân lẻ thì bất ngờ em reo lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người:

- Ù….

Thôi tiêu rồi thua đau, thua đau, ai mà biết mới vô bàn mà em đã chờ tới chứ, vậy mà tôi còn chính là người đánh cho em ù nên bị phạt phải chung tiền gấp đôi nữa. Ôi thiệt là xui xẻo. Nhìn mặt em hớn hở nghênh nghênh chọc tức tôi mà tôi thấy mắc cười. Ngoài mặt tôi vẫn luôn miệng xuýt xoa giả bộ thua đau, nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng, cứ muốn mãi ngắm nhìn gương mặt hớn hở trẻ con và muốn…nhéo vào má em một cái thiệt đau ! Tiểu Quỉ buông một câu dò xét:

- Ủa, sao nhanh dzậy? Hai người có nhìn bài nhau hay chơi trò gian lận không ?
- Í. Không có đâu à ngheng, người ta hên chứ bộ…(em nhanh nhảu trả lời, mắt chớp chớp và môi hơi chu ra)
- Dzậy kỳ quá héng! Coi bộ hai người có thần giao cách cảm gì gì rồi đó. Nghi lém (Tiểu Quỉ lém lỉnh vẫn trở về cái đề tài đó). Nhưng mà đỏ bạc đen tình, đen bạc đỏ tình mà… (kèm theo nụ cười xảo trá và nháy mắt với tôi)

Má cũng đằng hắng buông lời:

- Chắc hông? Nếu mà đúng như vậy thì như Bác đây lúc nào đánh chắc cũng gom sòng hết đó!

Tiểu Quỉ mặt sượng trân, đưa tay lên bịt miệng, nhìn sang tôi cầu cứu, nhưng tôi cũng ngồi im, cười thầm trong bụng, cho nó chết, ai biểu nó chọc quê tôi và em hoài làm gì, phát biểu linh tinh. Bị Má “đánh đòn” cho, thật là đáng đời….ha ha ha…
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:25

Phần 2 : Làm lành bằng … cãi nhau

Chơi được một hồi, Má than đói bụng, kêu Tiểu Quỉ ra sau bếp phụ với Má, nhưng em cũng kiên quyết đòi đi theo phụ giúp và nhân tiện học nấu ăn luôn, nên buộc lòng Tiểu Quỉ ngó tôi không biết làm sao. Thấy tôi không nói gì, nó cũng lẳng lặng ra sau bếp. Tắm nhanh một phát, tôi thả mình nằm dài trên salon, tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi cố lắng nghe tiếng rì rầm ba người nói chuyện phía sau mà không nghe rõ điều gì, muốn chạy ra nghe lén, chắc họ đang bàn xấu gì về tôi đây vì nghe em và Tiểu Quỉ cười rất lớn, nhưng tôi nhấc lưng lên không nỗi, lại nghe rì rầm, rì rầm… thôi kệ…

Bỗng tôi cảm thấy có một bàn tay âm ấm sờ lên trán, tôi nằm yên giả bộ ngủ say, bàn tay ấy nhẹ nhàng nắm lấy tai tôi mà day day nhẹ, thấy tôi không nhúc nhích gì thì từ từ những ngón tay mềm mại lùa nhè nhẹ vào tóc tôi rồi bắt đầu xới tung nó lên, thật tình tôi rất ghét ai làm như thế, nhưng với bàn tay này, tôi lại nằm yên mới lạ…ha ha ha…”Nó đang quỳ gối xin lỗi anh nè, Heo à”. Giọng nói kẹo ngọt ấy lại thỏ thẻ cất lên…Trời, nghe êm tai ghê… Nhưng tôi vẫn cứ nằm yên giả ngủ … phải bù lại những ngày dài đằng đẵng em làm tôi quay quắt chứ, đâu dễ nhượng bộ như vậy được nè!?! Nhưng bỗng nhiên thật yên ắng, cũng không thấy em nghịch phá tóc tôi, không nghe giọng em thì thầm nữa, tôi hơi lo lo, định mở mắt ra, nhưng tôi lại cảm nhận em đang hôn nhè nhẹ lên trán tôi. A …thích thật..., em cũng biết xin lỗi cách đó à… Rồi đôi môi ấm mọng của em chầm chậm di chuyển xuống chân mày tôi, mắt, má …cằm…mũi…và dừng lại ở đỉnh mũi hơi lâu… Hơi thở của em ngập ngừng…Tôi không chờ đợi lâu hơn được nên choàng tay ôm em kéo xuống, mút mạnh vào đôi môi đang hé mở của em. Nhưng bất ngờ… Bốp bốp bốp….đau điếng ở đùi và mông…”Dậy ăn nè, mới đó mà ngủ rồi, mơ thấy ai mà há miệng thở gấp gáp thế kia?”. Giọng Tiểu Quỉ vang lên thật không đúng lúc, dù là mơ ngủ cũng phải để người ta hoàn thành giấc mộng đẹp đã chứ. Tôi nhăn mặt ngồi dậy nhìn quanh, tìm em. Tiểu Quỉ ranh mãnh: ” Về mất tiêu rồi, tới nhà mà thấy ông ngủ khoèo như vậy, ai mà kiên nhẫn chờ đợi chứ, không chừng về luôn kỳ này là ông chuẩn bị nhận thiệp hồng rồi đưa tiễn em lên xe bông là vừa !”. Tôi hoảng hốt vụt chạy nhanh vào nhà bếp, ôi, thật là sung sướng khi thấy cái gương mặt tròn tròn ẩn sau những lọn tóc uốn lượn kia vẫn còn đó. Em đang mãi mê bày biện thức ăn, có vẻ hơi mệt, nhưng rất vui, thấy tôi, em khẽ cúi mặt và hơi mĩm cười. Tranh thủ lúc Má “viện cớ” đi lấy chai rượu dưới hầm, tôi nhào tới ôm ghì lấy em. Em hơi bất ngờ nhưng vẫn mĩm cười rồi đẩy tôi ra, ngượng ngùng:

- Đang nóng muốn chết à ! Không thấy …nó đang làm bếp sao? Mệt lắm đó !
- Giỏi ! Giỏi !

Tôi gật đầu khen lia lịa, mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng của em. Đôi mắt dịu dàng đang chăm chú đánh giá sự bày biện món ăn, cái mũi xinh xinh chun lại ngửi, miệng thì chu ra. Chắc là thói quen mỗi khi tập trung em lại hay chu môi ra như thế trông thật là muốn …cắn. Tóc em cột cao lên cho gọn nhưng một vài lọn bất trị vẫn lòa xòa rũ xuống hai bên tai của em, cọ cọ vào đôi má bầu bĩnh đang ửng hồng vì nóng hay vì …tôi? Bỗng dưng tôi buột miệng nói chẳng đâu vào đâu:

- Để anh gội đầu và … massage cho nhóc nhé?
- ….(ngập ngừng)….Vâng … nhưng không phải lúc này, bộ nó …dơ lắm hả? (vừa nói vừa phụng phịu nhăn mặt, chu môi ra với tôi).
- (tôi mắc cười, chuyển qua trêu chọc em) Dĩ nhiên, ai mà sạch hoài nè ! Với lại làm bếp nóng nực thì mệt mỏi và đổ mồ hôi, vậy thì được tắm gội và massage nữa thì sướng nhất rồi, phải không? “Rất… hân hạnh được phục vụ quý khách!” (tôi nói bằng cái giọng quảng cáo)
- (em phì cười) Hi hi hi…Nhưng mà anh nói ai không sạch chứ? Hứ, anh không sạch thì có. Mới đi làm về chưa kịp rửa mặt mũi tay chân đã nhảy ngay vào xoa mạt chược. Bây giờ nếu không nhắc chắc sẽ nhào vô bàn ăn luôn cho coi. Mà thôi khỏi nói. Heo thì tức nhiên là khó mà luôn luôn sạch rồi. Miễn bàn !
- Ơ hay! Nè nè…Không phải mới thấy anh cưng chiều một chút là lại lấn lướt chê bai anh như vậy sao? Hòa bình mới lập lại đã có mầm mống chiến tranh nữa rồi à?
- Ờ, muốn sao cũng được…ai gây ra nào? Mà có chiến tranh thì để coi ai chết cho biết…
- (tôi cũng không chịu thua em) Tính kỹ lực lượng đi nghe, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Chịu không nổi thì mau mau xếp giáo mà qui hàng đi, anh đây sẽ khoan hồng và tặng thưởng nhiều bổng lộc. Còn không, bướng bĩnh thì chấp nhận đau thương là cái chắc. Có thấy chết cũng không thèm cứu.
- A…Làm như hay lắm vạyyyy? Bên đây mà chết thì dễ mà bên đó không tử trận chắc. Này nhá, bên đây có 2 loupo và cả một gia đình, bên đó chỉ có một Má, một Tiểu Quỉ mà thôi, cùng lắm thêm Party boys nữa…mà bây giờ, Má cũng về bên này rồi nhá, Tiểu Quỉ thì 50-50…
- Trời, chơi trò lôi kéo mua chuộc quan chức liêm khiết của chính phủ nữa chớ..
- Vậy ai thua ?
- Oay…không ai thua hết …nhưng mà thấy … Má anh thua trước rồi kìa. Chẳng phải là nhờ Má mà hôm nay mình mới hòa giải hay sao ?
- ….? ….Xí……lãng xẹt…lại còn ăn gian nữa !
- Oay oay thôi mà…, lúc nào anh cũng thua mà…Tại hạ đáng tội, xin công chúa tha mạng…
- Hi hi hi (em cười thật tươi) Thôi được. Biết tội rồi thì thôi. Ta tha mạng, để nhà ngươi còn phải cúp cum mà tận tụy với ta suốt cả đời nghe không?
- Vâng. Xin dâng cả linh hồn và thể xác này cho người, nàng công chúa nhỏ của tôi ơi ! Dù sao thì tôi cũng đã chết đắm đuối trong nụ cười của người mất rồi !
- Thôi thôi, ướt át quá hà, hổng dám nhận. Bi giờ hãy thể hiện sự tận tụy của nhà ngươi trước tiên qua việc thưởng thức các món ăn xem sao nào?
- OK. Ngay tức thời. Nhưng mà chuyện gội đầu cũng không bỏ qua đâu nhé…. Ở nhà anh thì trong tay anh là của anh đó…
- Hưm. Đừng tưởng bở….

Cuộc cải vã nhỏ tạm dừng lại khi Má và Tiểu Quỉ cùng xuống bếp, chúng tôi lại quây quần bên bàn ăn. Nhìn thấy thái độ tôi và em tự nhiên, Má và Tiểu Quỉ cũng thở phào và không khí vui vẻ hẳn lên, hai người cứ nói chuyện với nhau không dứt, bỏ mặc tôi và em “tự chăm sóc” cho nhau. Tôi gắp cho em nhiều thức ăn đến nỗi em phải la lên sợ “mập” lắm, nhưng Má tôi biểu, “Ai mà làm con dâu nhà này tất nhiên là phải mập mạp, khỏe mạnh, không được ốm yếu, ốm yếu thì làm sao mà sanh cháu khỏe mạnh cho nội được”. Nghe vậy, em mắc cỡ cúi đầu thật thấp, má lại ửng hồng xinh xinh, và lại mĩm cười một mình. Bữa ăn thật ngon miệng, tôi chỉ cảm nhận chưa bao giờ ngon đến thế. Không biết là Má hay em nấu chính, nhưng nói chung là ngon tuyệt.
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:28

Phần 3 : Sóng gió của tình tôi

Dùng bữa xong, đột ngột Má lại than mỏi lưng, không muốn ngồi chơi mạt chược nữa. Má bàn luận không ngớt về một cuốn hài kịch mới mua và kêu Tiểu Quỉ cùng xem. Tôi chớp lấy cơ hội kéo tuột em lên phòng, nhốt lại. Em ré lên: ”Bạn tốt à, không được làm điều gì bậy bạ đó nghe”. Dĩ nhiên là tôi nghe rồi, quy luật bất thành văn kể từ khi tôi và em đồng ý với nhau cùng tuyên bố trước mọi người rằng chúng tôi là bạn tốt. Hôn phớt lên chiếc mũi xinh xinh của em, tôi nói giọng thật trầm :

- Lần này nhóc giận anh lâu thật đó. Anh rất nhớ nhóc. Có biết là anh đang phải thực hiện cùng một lúc bao nhiêu dự án không hả?
- Bộ … anh nghĩ nó rãnh lắm hay sao ?
- Ừm, vậy thì mình đừng giận nhau nữa héng, thời gian bên nhau thật là ít ỏi và quý báu lắm, nhóc có hiểu không?
- Hiểu mà. Nhưng mà dù sao thì anh cũng không nên đeo cùng một cặp vòng Cartier với ai đó chứ…
- Trùi ui, chuyện này nhóc bị trúng kế ly gián của người ta rồi. Thấy anh đeo, không hiểu sao cô ấy nghịch ngợm cố tình đeo cho giống vậy chứ. Chẳng qua là hôm trước nhóc và anh cùng đeo nhẫn đôi Cartier bị lộ hàng đó, ai cũng đoán này nọ. Bây giờ cô ấy chắc muốn thử xem độ ghen tuông của nhóc tới đâu thôi, mà không ngờ cũng ác thiệt à…Không tin nhóc cứ hỏi thẳng cô ấy xem…
- Ai mà trả lời mấy chuyện này, với lại ai khờ khạo mà đi hỏi chứ? Mà thôi… nó đã bỏ qua rồi, có điều là lần sau thấy ai đeo cái gì giống mình thì ý tứ mà né giùm một chút, đừng có đưa ra sờ sờ cho thiên hạ nhìn thấy rồi còn bị chụp hình tung lên coi phát mệt à.
- Ừ ừ, đúng đúng, nhóc nói đúng. Sau này anh sẽ để ý kỹ hơn. Được chưa nè?
- Mà chưa hết đâu, anh lại còn thật tình tứ với bao nhiêu người cùng đóng phim nữa chứ…
- Chuyện đóng phim thì tin đồn ai mà chẳng có hở? Nếu mà nhóc tham gia đóng phim thì cũng có nhiều tin đồn như anh vậy thôi. Nói vậy chứ anh không khuyến khích nhóc đóng phim đâu nhé ! Anh ích kỷ lắm đó…
- Biết là vậy, nhưng vẫn thấy tức tức gì đâu à… Nó là nó thông cảm với anh nhiều lắm rồi đó nhe, nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ về cảm giác của nó chút xíu khi ở bên người khác chứ, trên phim trường thì không sao, nhưng ngoài đời thì anh cũng phải thể hiện có khoảng cách với người ta một chút. Nó chỉ đòi hỏi có nhiêu đó à, có làm khó anh không nà?
- Không. Tất nhiên là không rồi. Cho anh xin lỗi ngheng. Mà cô nàng đó cũng lạ thật, không hiểu nghĩ sao mà lại đem đồ ăn thức uống đến cho anh, còn kiên nhẫn ngồi chờ nữa, khiến anh cũng khó lòng mà làm mặt lạnh cho được. Với lại cũng đang trong quá trình quảng bá cho phim, nên tốt nhất không gây tin đồn xấu. Nhưng dù sao cũng hứa với nhóc là không xảy ra lần thứ hai đâu nè. Cám ơn nhóc đã tin tưởng và thông cảm cho anh thật nhiều.
- Ừm…Nếu mà nó không tin tưởng anh thì lúc này có ngồi đây với anh đâu?
- Hưm, nghĩ lại chuyện tụi mình, anh thật là may mắn. Tin đồn nhiều khi làm người ta mất mạng lắm à. May mà hai đứa mình hiểu và tin tưởng nhau, anh cảm ơn nhóc thật nhiều. Thời gian mình bên nhau thật ít, nhưng nó quá giá trị, trao anh thêm sức mạnh để đảm đương những công việc hàng ngày của mình.
- Hi hi hi. Anh lại nói những điều quá lớn lao rồi đó…
- Thật mà. Đó không phải là những gì một tình yêu đem lại sao?
- Ưm…, mà thật ra nó cũng có cùng cảm nhận như anh vậy…
- Mà nè, mới hồi nãy anh còn lo lo ngày mai 3 đứa em qua bên anh quảng bá cho album mới, mà cái mặt em vẫn cứ giận anh thì không biết phải làm sao đây? Ha …bây giờ thì giải tỏa ghê…
- Xí, anh thấy em có lòng “tốt” để anh khó xử như vậy sao?

Chợt thấy em xoay xoay quân bài Rồng trên tay, tôi hỏi:

- Nhóc có biết quy luật ù trong chơi mạt chược không?
- Hứ, dễ ợt. Tròn bài, điểm cao, chờ…rồi ù.
- Không. Nếu mình không ù, thì người khác sẽ ù. Đó mới là luật.
- Có người thắng thì tất có kẻ thua thôi mà !
- Nhưng nếu nhắm bài mình không thắng được thì phải thua nhẹ nhàng nhất !
- …?
- Hoặc mình cố đánh sao không ai ù được cả. Hoặc chờ người non cơ đánh tầm bậy rồi bị phạt chung tiền giùm. Hoặc mình đánh cho người ít điểm nhất tới. Vậy đó.
- Anh nghĩ vậy thật sao ? Anh cũng thật là cáo già à nhe !
- Đó là vì anh đã thua nhiều rồi, trong cuộc sống cũng vậy. Vì sao anh tham gia nghệ thuật sớm trước bạn bè mà thành công lại đến sau họ. Không phải chỉ vì không có duyên mà vì lúc đó anh chưa hiểu luật chơi. Cầm bài nhỏ trên tay mà cứ đợi điểm nhiều mới ù là chắc chắn thua. Nếu muốn thắng thì nên chuẩn bị ù bất cứ lúc nào. Phải làm tốt từ những công việc nhỏ nhất, tận dụng từ những cơ hội nhỏ nhất.

Em suy tư rồi bỗng cắc cớ hỏi:

- Còn chuyện tình cảm thì sao ? Có ù được chưa anh ?
- Ha ha …con nhà ai mà khôn quá trời à ! Chẳng là nhóc đã có bằng đại học và xuất bản một cuốn sách nghệ thuật rồi còn gì? Anh kém xa nhóc rồi…
- Anh mà còn nhắc đến chuyện so đo bằng cấp nữa thì đừng nói chuyện với nó à nghe! Đủ rồi đó (giọng em nghiêm nghị…)
- Giỡn thôi mà, anh ngưỡng mộ nhóc thật sự đó.
- Kệ anh, nhưng nó không muốn nghe anh nói như vậy nữa. Đâu có ai giống ai. Nó có nhảy giỏi được như anh không?
- Hề hề…thôi thôi. Công chúa đừng giận nữa. Cho anh xin lỗi mà. Có muốn nghe anh nói về ù trong tình yêu không?
- Ưm…tạm chấp nhận…cho phép anh tiếp tục nói đó…
- Ù trong tình yêu, giống như…giống như…
- Giống cái gì…
- Ờ, để anh tìm sự liên hệ đã mà.
- …..(hai tay chống cằm, ngước mắt nhìn tôi chờ đợi…)

Tôi lại không cưỡng lại được ý định muốn ôm hôn em … Nhưng em không để tôi toại nguyện mà đề nghị :

- Hay anh gội đầu cho nó nghe ?

Tôi gật đầu cái rụp. Điện thoại em bỗng tít tít. Tôi nghĩ công ty hay gia đình em gọi đến.

- Chỉ là tin nhắn của Tiểu Bích thôi. Mọi việc ở nhà vẫn tốt. Ai cũng nghĩ là nó và loupo giờ này đang ngủ vùi ở nhà vì mệt mỏi sau buổi tuyên truyền.
- (tôi cười toét miệng, rồi lắc đầu, le lưỡi) Nhóc nói dối càng ngày càng siêu hạng.
- (em cũng le lưỡi chọc tôi) Sao bằng anh, nhất là ở nhà anh Hổ Mẫu lại sinh Hổ Tử kìa. Hi hi hi…
- (tôi trợn mắt hung dữ, tay chống nạnh, tay tính nhéo tai em một cái) A…vừa “hỗn náo” vừa bất hiếu…bất hiếu…
- (em né người trốn tránh và cười khúc khích) hi hi hi…Không phải là Má anh giả bệnh hối nó đến thăm rồi gọi anh từ công ty về sao?!!
- Không… mà nếu có như vậy thì cũng không được nói… bất hiếu, bất hiếu lắm nè !
- Anh mới là bất hiếu đó, sao bây giờ không đi lo chăm sóc cho Má, mà ngồi đây với nó ?
- Nè, có tin là anh vật cho nhóc nằm quay đơ đó rồi anh xuống thăm Má không hả ? Bắt đầu nè…
- Á á á. Xin tỳ… thôi thôi, nó sai… Gội đầu cho nó đi (giọng em trở nên nũng nịu, hất cái cằm xinh xinh rồi chu môi ra…khó mà từ chối)
- Ừm…để coi có ngoan hay không đã …

Tôi cũng chu môi và hôn em kiểu hôn con nít ấy, nhẹ nhàng kéo em vào lòng vuốt mái tóc mềm mại , rồi từ từ gỡ những kẹp, nơ và cả hoa tai của em ra…

Vừa gội đầu cho em tôi vừa thao thao:

- Chuyện tình yêu, giống như đã lỡ không ù một lần rồi thì khi nhìn thấy quân bài đó nữa thì giả bộ như không thấy, vì luật là thế, anh không được phép ù nữa.
- Ai nói ? Qua một vòng thì ù lại được mà !
- Ừ nhưng chưa kịp qua cái vòng ấy thì người khác ù mất rồi…
- Hi hi ai cướp ù của anh vậy…
- Đó là chuyện hồi còn đi học, anh rất thích cô bạn gái, cô ấy cũng thích anh, nhưng khi bắt đầu tham gia vào ngành giải trí thì anh “được” khuyên là không nên có bạn gái vì sẽ giảm sức hút với fan. Vì thế mà anh cũng không công khai chuyện này. Chờ khi thành danh coi như song hỷ lâm môn. Nhưng nói ra là anh cũng chưa thành công trong một thời gian khá lâu. Cô ấy không chờ được nữa. Thế là người khác ù với cô ấy rồi nhóc à…
- Hic ! Tội nghiệp Heo của nó quá. Nhưng mà có vậy thì nó mới gặp anh? Vậy không ù một bàn cũng chưa phải là thua đâu!
- Ừ. Đúng vậy. Phải xoay hết vòng, phải chơi hết buổi. Khi kết thúc thì mới biết ai là người cười sau cùng ha.

Xoa dầu trên tóc em xong, tôi luồn hết 10 ngón tay vào tóc, rồi dùng phần thịt ở đầu ngón chà xát nhè nhẹ lên da đầu em. Miết qua miết lại đủ các chiều, em nằm lim dim giống như đã ngủ, không nói chuyện nữa, đầu em rất sạch, bọt xà bông vun lên như một cây kem ống khổng lồ. Tôi vừa vuốt bỏ bọt xà bông, vừa từ từ dội nước xả thật sạch rồi thoa một ít dầu xả mùi hoa nhài mà tôi rất thích. Tôi xả thật nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh nhẹn vì tôi e là em đã ngủ mất tiêu rồi, không chịu sấy tóc thì lại bị cảm lạnh ngay thôi. Tôi hỏi khẽ đánh thức em dậy:

- Em đã nhận những bó hoa nhài và quà tặng anh gởi tới chưa?
- Hử…? Hoa nhài…? Ừm… mùi tỏa đầy phòng luôn kìa, bó này chưa héo đã có bó khác … Tính giết người bằng hương hoa hả? (em trả lời giọng nhỏng nhẻo )
- Vậy sao? Vậy mà còn giận anh lâu vậy à !
- Hết giận lâu rồi, nhưng anh cứ ở mãi tận đâu đâu Nhật Bản, Đại lục, Malaysia, Hongkong, bay đi bay lại, lúc này thì lịch làm việc của anh và nó quá dày đặc, có thời gian và cơ hội đâu mà…
- Thì nhóc trả lời tin nhắn cho anh, gọi cho anh, chat với anh…nhiều cách lắm mà…
- Không…nó không thích những kiểu hiện đại đó…cứ gặp nhau trực tiếp thì có phải là thú vị và bớt phải giải thích nhiều không?
- Ơ, nhưng mà nhóc phải trả lời anh một tiếng để anh không phải lo lắng như vậy chứ!
- Xa nhau lâu lâu, rồi gặp lại như vầy, mới có một chút lãng mạn. Anh thấy không hay sao?
- Ừm, thôi, nhóc muốn gì cũng được, con gái thật nhiều lý lẽ khó hiểu. Mà lãng mạn như thế này, với nhóc còn chưa đủ nữa à !
- ….

Vừa sấy tóc cho em, tôi vừa hít cái mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bay, lòng thật lâng lâng. Tôi rất thích chăm sóc em “từ A đến Z” như thế này, và em cũng thích được tôi chăm sóc như vậy. Em như một cô công chúa nhỏ đáng yêu nép vào bên tôi. Và tôi sẽ làm một vệ binh cao lớn dũng mãnh, che chắn cho em trước những sóng gió của cuộc đời. Tôi sẽ làm cho em được mãi an toàn, mãi bình yên trong vòng tay của tôi nhưng đôi lúc cũng sẽ có “một chút sóng gió” do chính tôi và em tạo nên để có thêm một xíu …lãng mạn.
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:30

Phần 4 : Từ quá khứ đến hiện tại

Trở vào phòng, em mãi ngắm nhìn những hình và cúp của tôi. Tôi đưa em xem hình tôi biểu diễn đánh trống năm lên 3 tuổi, và chiếc huy chương bạc ca hát lúc 7 tuổi. Em cứ trầm trồ mãi, lúc 3 tuổi thì em chỉ biết …đái dầm vì sợ ma mà thôi… hix ... Nhưng không phải em ngưỡng mộ tôi vì việc đó mà em đúc kết lại là qua những thăng trầm của cuộc đời tôi, em thấy tôi là một người đàn ông rất kiên trì, có chí, có khả năng và tạo cho em một cảm giác thật an tâm khi trao trọn niềm tin. Hai đứa cùng điểm lại những bước đi của tôi, tôi vừa kể chuyện vừa nhè nhẹ massage trên trán, mặt, cổ và vai em. Từ cuộc thi mô phỏng Tứ Đại Thiên Vương đến thành lập và tan rã nhóm hát cùng tên rồi đến nhóm Romeo. Chúng tôi nhắc lại cả những thời khắc đen tối như 3 tháng thất nghiệp, cho đến nghệ danh SHOW sau này, 5 album và nhiều concert thành công, bây giờ thêm cái thương hiệu STAGE dễ thương nữa. Phải lăn lộn rất lâu trong ngành giải trí rồi tôi mới có được “chút” danh vọng như ngày nay, thành công đến với tôi thật chậm, nhưng vì thế mà tôi đón nhận nó rất chắc chắn và hiểu rõ mình cần phải làm gì. Tôi lại nhận xét, từ khi tôi gặp gỡ và quen biết với em thì sự nghiệp của tôi mới thoát khỏi cảnh ảm đạm và phất lên như diều gặp gió vậy. Em chỉ cười :

-Là nỗ lực của chính bản thân anh đó, em không có chút công lao gì để kể công đâu.
-Là nhờ em mà. Em có hiểu vì sao không?
-Không !
-Vì em là một cô công chúa, còn anh chỉ là một gã lang thang mà thôi. Giống như em là quân bài Rồng còn anh chỉ là quân hoa thôi: mai lan cúc trúc. Ai cũng thích trong tay có Rồng, ai thấy hoa cũng không tha thiết.

Em bật cười khúc khích và đánh vào vai tôi một phát.

-Có gì liên quan. Cơ mà bây giờ anh đã là King rồi còn gì ?

Tôi im lặng một chút rồi cũng nói thật với em:

-Lúc đó anh nghĩ hoàng tử bạch mã của em chính là Lee Hom. Anh ta tài giỏi, nổi tiếng, xuất thân từ gia đình bác sĩ danh giá, chắc chắn là được Nhậm Ba và Nhậm Ma đánh giá cao. Anh ta cùng nhóm Rồng với em.

Em không trả lời, tôi tiếp tục:

-Em thì học Đại học và sau đó tốt nghiệp. Anh không nghĩ là sẽ tiếp cận được em nếu như không có tấm bằng Đại học trong tay, với lại lúc đầu Nhậm Ba hoàn toàn không tán thành việc em đi lại với những kẻ lận đận, chưa có sự nghiệp như anh.
-….
-Mà nói cho cùng thì những người nhóm Rồng đó đâu có thiếu với em… tay luật sư kia, tên kỹ sư nọ …
-Em thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt mà… (em khẽ cắt ngang, đính chính)
-Ừm, anh biết chứ. Chính vì vậy mà anh càng cố gắng, anh không muốn em phải chống đối với cả gia đình chỉ vì anh. Anh luôn nhủ mình phải phấn đấu vì tình yêu của em, vì tương lai chúng ta.
- …

Nói rồi, tôi cuối xuống hôn em, ôi thật là nhớ, bờ môi này, ánh mắt này, suối tóc này, làn da này, tôi rất rất nhớ em. Dường như em cũng không có một chút chống đối nào sau cái review ấn tượng của tôi, em yêu và thấy tôi cực khổ phấn đấu vì em quá chăng? Tôi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa mà thật từ từ cảm nhận. Em không hôn đáp lại, nhưng cũng không có cử chỉ kháng cự nào. Lúc này có vẻ như em đang thả lỏng cơ thể, thật mềm mại dịu dàng và tâm trí em đang ở một cõi mơ màng nào đó. Tôi muốn đưa em lạc vào cõi thiên thai. Tôi cảm nhận từng đường cong của em qua đôi tay, môi, lưỡi và cả cơ thể của mình. Tôi nhớ em, mặc dù em đang rất gần bên tôi. Tôi cảm thấy hơi thở em nhanh hơn, dường như thân người em nóng hơn, sát vào tôi hơn. Gần lắm, nhưng tôi vẫn muốn em gần hơn, gần hơn chút nữa. Rồi bỗng nhiên tôi lại nhớ là dường như vẫn chưa trả lời cho em câu hỏi ù trong tình yêu khi nãy. Tôi vẫn còn nợ em một câu trả lời. Tôi vẫn chưa hoàn thành ước mơ của em : một lễ cưới, một người chồng, một gia đình êm ấm với những đứa con xinh xinh. À, mà chính tôi cũng đang mơ được như thế lắm chứ! Tôi không muốn đánh mất em chút nào. Em là một báu vật mà ông trời cho tôi, tôi sẽ nâng niu, gìn giữ và bảo vệ báu vật ấy suốt đời mình.
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
nganthuduong
Moderator
Moderator
nganthuduong


Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Location : Nha Hana Kimi
Registration date : 27/11/2008

(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitimeTue 16 Dec - 8:33

Phần 5 : Và tương lai

Tần ngần dừng xe trước góc phố cách căn hộ của em một đoạn, tôi ngồi yên trong xe, để mặc em và Tiểu Quỉ mở cửa bước ra. Nhìn em giơ tay vẫy vẫy tạm biệt rồi sóng bước cùng Tiểu Quỉ đi về phía nhà mình, tôi cảm thấy se thắt cả lòng. Đáng lẽ, người đang cùng em sánh đôi đó phải là tôi. Tôi đã có đủ tư cách để cùng bước với em trên đường đời. Tôi ước một ngày nào sẽ được trải qua cảm giác cùng nắm tay sánh đôi và lang thang với em đi khắp nơi, đi mua sắm, đi ăn hàng hay chỉ đơn giản là đi dạo trong công viên chẳng hạn. Thế nhưng lúc này đây tôi chỉ còn biết ngồi chết dí thẫn thờ trong xe mà lặng lẽ ngắm nhìn em như một kẻ hâm mộ đáng thương như thế này.

Làm một người của công chúng thật không dễ chút nào. Những kẻ săn tin bất thình lình có thể là bất cứ ai trên đường phố. Tôi cần phải bảo vệ em và cả tôi nữa. Bảo vệ bằng cách không xuất hiện bên em quá thân mật, hơi ngược với những đôi bình thường khác nhưng hoàn toàn tốt cho chúng tôi. Cả hai đều phải hy sinh một số tự do cá nhân của mình. Và em cũng hiểu điều đó. Tôi không thể để em bị tổn thương hay áp lực một chút nào, không thể để em và sự nghiệp của em bị giới báo chí hay dư luận tấn công. Em xứng đáng được tự do, thoải mái, xứng đáng được nở được những nụ cười tươi tắn trên môi thay vì tuôn chảy những dòng nước mắt oan ức!

Ngược lại, em cũng vậy, cảm ơn em, cảm ơn em đã để tôi được tự do, đã tiếp cho tôi sức mạnh để được bay cao trong sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp mà lúc này đây đang phát triển hơn bao giờ hết. Cái sự nghiệp đó đang dần đóng khung tôi trong hình ảnh một Đại Đông tếu táo hài hước có duyên, một trong 4 đại thành tượng của Fahrenheit với những bước nhảy đầy cuốn hút và mạnh mẽ trên sân khấu, một diễn viên đẹp trai chân thành mộc mạc trong những phim thần tượng, với những hình ảnh hút hồn giới trẻ châu Á trong các clip và panô quảng cáo… Cái sự nghiệp đó cũng đang dần lấy bớt đi những thời gian bên nhau hiếm hoi và quý báu, lấy trọn đi sự tự do bình thường ở những nơi công cộng của chúng tôi, chúng tôi ít hoặc hoàn toàn không có cuộc sống riêng tư! Nhưng bây giờ, tôi còn có thể làm gì hơn, định mệnh đã đưa đẩy tôi đến mức này, khi mà trên tay tôi toàn những quân bài Rồng là những quân bài tốt nhất. Cờ đến tay phải phất, không thể chần chừ. Ai là người cười sau cùng, kẻ đó mới là người chiến thắng.

Trong đầu tôi lại vang lên lời Má nhắc tôi lúc đưa em về: ”Cưới vợ phải cưới liền tay! Chớ để lâu ngày…” và câu hỏi của em mà tôi vẫn chưa trả lời: ”Còn chuyện tình cảm thì sao? Có ù được chưa anh?” Tôi thì thầm với chính mình khi vẫn dõi theo bóng em: Không, nhóc à. Chuyện tình cảm chúng ta, anh không xem là một ván bài mạc chượt. Đó là cuộc sống thật của chính anh. Là những gì mà Uông Đông Thành này luôn trân trọng và mong đợi. Anh chỉ ù ván bài sự nghiệp mà thôi. Sau khi đã cống hiến hết mình cho JIRO và SELINA rồi, bỏ lại sau lưng những hình ảnh của Jiro và Selina đi, chúng ta sẽ cùng nhau cười trong hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống chung của riêng mình, vì khi đó anh mới chính là Uông Đông Thành của em và em cũng chính là Nhậm Gia Tuyên của anh! Hãy hứa với anh là sẽ đợi nhé nhóc!
Về Đầu Trang Go down
https://jiselfamvn.forumvi.com
Sponsored content





(fic lượm lặt) Ù Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (fic lượm lặt) Ù   (fic lượm lặt) Ù Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
(fic lượm lặt) Ù
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ...JiSel Family...ღ :: Thế giới FANFIC :: Fanfic :: Fic sưu tầm-
Chuyển đến