Usagi Tsukino ღ Công chúa Nghịch ngợm ღ
Tổng số bài gửi : 13 Age : 28 Registration date : 16/11/2008
| Tiêu đề: Winter ( Jiro, Selina, Hebe ) Sun 16 Nov - 15:22 | |
| WINTER _Tên Fic: Winter _Tác Giả: Usagi _Thể Loại: ShortFic, Tình cảm buồn _Rating: Ai cũng đc _Tình trạng: Complete _Nhân vật: Jiro, Selina ( phụ ): Hebe _Link dẫn đến Fic:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích nhật kí Jiro, ngày...tháng...năm
Mùa đông năm nay đến sớn hơn mọi năm. Ngoài trời, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Tôi ghét mùa đông. Vì sao ư ? Vì vào một ngày lạnh giá, bố mẹ tôi phải lên rừng kiếm củi và họ đã chết cóng ở đó. Bây giờ, chỉ còn lại tôi cô đơn trong căn nhà nhỏ này mà thôi. Nhìn mọi người hạnh phúc mà sao Jiro này ghen tị quá. Nhiều khi tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nghĩ lại, thấy bố mẹ ở dưới suối vàng thấy tôi chết nhảm như vậy chắc họ buồn lắm. Gió cũng đã bắt đầu lớn, chắc tôi phải lên rừng kiếm củi cho vào lò sưởi mới được. Đi trong cơn gió lớn, tuy người lạnh buốt giá nhưng tôi cũng phải ráng kiếm cho bằng được. Nhưng.....không hiểu sao, người tôi bắt đầu rã rời, ngã xuống đất, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi, nhưng không biết cái lạnh làm tôi hoa mắt hay sao mà tôi thấy có bóng người đứng trước mặt và dần dần, tôi thiếp đi.
- Dậy, dậy mau !!!
Hình như có tiếng kêu thì phải.
- Cậu không dậy phải không ? Được rồi, tôi đã có cách.
Tiếng nói ngày càng lớn hơn.
- Àooooooooooooo
LẠNH. Tôi bỗng có cảm giác lạnh.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
[???] Phải đợi tôi tạt nước cậu mới chịu tỉnh dậy phải không ?
Tôi hét toáng lên và bắt đầu hé mắt ra, trước mặt tôi là một cô gái, người cô ấy trắng từ đầu đến cuối, từ quần áo cho đến giày dép, cả đồ trang sức nữa, nó được gắn thêm vài Bông tuyết trông rất đẹp. Chỉ có mái tóc dài, xõa ra là màu nâu nhạt thôi.
[Cô gái] Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy ?
[Jiro] A...Không, vì cô trông....
[Cô gái] Lạ phải không ?
[Jiro] Ý tôi không phải vậy. ( Cô ấy đọc được suy nghĩ của mình ư ? )
[Cô gái] Không sao, tôi hiểu. Vì tôi yêu mùa đông nên cậu mới thấy tôi "lạnh lẽo" như vậy.
Yêu mùa đông ư ? Cô ta hoàn toàn trái ngược tôi rồi.
[Jiro] Mà tôi đang ở đâu thế này ?
Cô gái ấy bước tới cài bàn gần ấy, nhìn vào trong gương và suy tư điều gì đó.
[Cô gái] Nhà tôi.
Nói đến đây, tôi mới nhận ra, đây không phải chỉ là nhà, mà là một tòa lâu đài làm bằng pha lê trong, xung quanh nó toàn là tuyết trắng xóa. Và ở đây thật lạnh lẽo.
[Jiro] Tại sao tôi lại ở đây ?
[Cô gái] Tôi đang dạo chơi, thấy anh nằm ngất nên tôi mới ra tay cứu giúp.
[Jiro] Tôi tên là Jiro, Jiro Wang. Còn cô ?
[Cô gái] Selina.
Cô gái tên Selina ấy trả lời tôi cụt lủn.
[Jiro] Thế cô ở đây một mình à !? Bố mẹ cô đâu rồi ?
[Selina] Tôi không có bố mẹ. Và tôi cũng không quan tâm đến điều ấy.
Cô ấy giống tôi ở điểm ấy. Mà khoan, tại sao lại không quan tâm ? Cô ta thật là vô tâm, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải cô ta cứu mình không đấy.
[Selina] Vì tôi đã quen sống một mình trong cô đơn, không có ai cạnh bên mà trò chuyện, tâm sự.
Cô ấy bỗng dưng lên tiếng, bây giờ, tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại lạnh lùng đến vậy. Một mình trong tòa lâu đài rộng lớn thế này, không cô đơn sao được.
[Jiro] Cô cũng như tôi thôi, tôi cũng đâu có ai cạnh bên đâu.
Nói đến đó, tôi bỗng ngập ngừng.
[Jiro] À.....ừm.....Cô có thể cho tôi ở chung với cô một thời gian cho bớt cảm giác trống trải, cô đơn ấy không ?
[Selina] Thật không ?
Cô ấy bắt đầu cười, một nụ cười đẹp như thiên thần, có khi còn hơn ý chứ. Tôi đã từng nghĩ cô gái này không bao giờ cười đấy.
Và thế là từ hôm đó, tôi đã ở cạnh bên Selina - Cô gái đã cứu tôi thoát chết khỏi cái lạnh giá của mùa đông.
Ba tháng sau..............
Không hiểu vì sao, càng ngày tôi càng thấy mến cô ấy hơn, tuy chỉ mới có ba tháng nhưng tôi biết rõ cảm giác của mình ra sao mà. Và hôm nay, tôi quyết định sẽ nói với cô ấy điều đó.
[Selina] Jiro nè, tôi có chuyện muốn nói với anh.
[Jiro] Cô cứ nói.
[Selina] Thật ra thì tôi đã thích anh ngay từ gần đầu gặp.
Cái gì ???? Tôi có nghe lầm không ????
[Jiro] Th.....Thật ư ?
[Selina] Chẳng lẽ tôi đùa ? Ba tháng vừa qua, được ở cạnh anh là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Ôi, tôi bỗng thấy lâng lâng sao ý.
[Selina] Nhưng.......
Nhưng......sao ? Tôi ghét chữ Nhưng.
[Selina] Có lẽ chúng ta nên phải tạm biệt nhau.
[Jiro] Tại sao ???? Tôi làm gì cho cô buồn à !?
[Selina] Không. Ngược lại mới đúng. Tôi phải đi.
[Jiro] Đi đâu ?
[Selina] Xin anh để cho tôi nói hết được không ?
Tôi im lặng để cho cô ấy nói.
[Selina] Thời hạn ba tháng đã trôi qua, đến lúc tôi phải nhường thế gian lại cho Nữ thần mùa xuân cai quản rồi.
Nữ thần mùa xuân ư ? Chẳng lẽ cô ấy là......
[Selina] Có lẽ bây giờ anh đang ghét tôi lắm, vì tôi mang đến mùa đông, mang đến cái chết cho bố mẹ anh.
[Jiro] Thật ra thì tôi có hơi choáng vì shock nhưng thật sự thì tôi KHÔNG ghét cô.
Tôi nhấn mạnh chữ KHÔNG để cho cô ấy biết.
[Selina] Cám ơn anh. Chỉ cần câu nói ấy của anh là tôi vui rồi. À, có luật là mỗi khi người bình thường gặp được vị thần nào thì người ấy được ban một điều ước trước khi ra đi.
Một điều ước ư ? Bây giờ tâm trí tôi đang hỗn loạn, lấy gì mà ước. A, ra rồi.
[Jiro] Tôi ước..............Sẽ không còn mùa đông trên thế gian này nữa.
Tôi nghĩ, nếu như vậy thì Selina sẽ không có gì để làm và cô ấy sẽ ở cạnh tôi mãi mãi.
[Selina] Hả ??? Anh chắc chứ ???
Khuôn mặt cô ấy bỗng nhiên hốt hoảng rồi chuyển sang vẻ lạnh lùng thường ngày.
[Jiro] Tôi chắc chắn.
[Selina] Được rồi.
Tôi có cảm giác câu nói ấy của Selina nó buồn buồn sao ý.
[Selina] Anh sẽ không hối hận chứ !?
[Jiro] Cô đùa à !? Từ trước đến nay, tôi rất ghét mùa đông, nay có cơ hội làm nó biến mất thì lấy cớ gì tôi phải buồn ?
Cô ấy im lặng, bảo tôi nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác có một luồng gió thổi bên tôi. Khi tôi mở mắt ra thì...
[Jiro] Selina, Selina. Selina, cô ở đâu ?
Tòa lâu đài biến mất, cả cô ấy nữa. Tôi đang đứng trước cửa nhà mình.
[Jiro] Có lẽ Selina đã quay về Thế giới của cô ấy rồi.
Tôi nói trong buồn bã và đi vào nhà.
Một năm sau.
Đang ngủ, bỗng dưng có cảm giác lạnh. Tôi vội vàng bật dậy và nhìn ra cửa. Tuyết rơi, mùa đông đến rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng khi mùa đông đến vậy. Xỏ đôi giày vào, tôi chạy đi tìm tòa lâu đài ngày ấy. Tuy hơi thất vọng khi biết Selina đã không thực hiện điều ước nhưng được gặp lại cô ấy thì còn hơn cả ngàn điều ước nữa. Tôi chạy mãi, chạy mãi, leo lên từng ngọn núi tìm kiếm và cuối cùng, trên một ngọn núi cao cách nhà tôi ba trăm dặm, tòa lâu đài ngày ấy đang đứng sừng sững ở đó.
[Jiro] Mở cửa, Selina, mau mở cửa. Là tôi, Jiro đây.
Tôi đập rầm rầm, trong đầu tôi bây giờ chỉ mong được nhìn thấy Selina thôi.
[???] Ai mà đập cửa vào sáng sớm thế này ??
Người mở cửa ra không phải là Selina, mà là một cô gái tóc ngắn.
[Jiro] À, cho tôi gặp Selina.
[???] Tôi là Hebe. Selina ấy hả ? Vào ngày anh ước thì cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa.
[Jiro] Vậy cô có biết cô ấy ở đâu không ?
[Hebe] Anh thật là ngốc. Mùa đông chính là sinh mạng của cô ấy, khi anh ước điều đó đồng nghĩa với việc Selina sẽ chết. Nhưng trên thế gian này cần phải phân rõ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, đông. Khi Selina mất đi, tôi sẽ là người thay thế cô ấy. Tôi là em của Selina mà. Đừng tự trách mình về điều đó, Selina sẽ không hận cậu đâu, tôi biết là anh không biết điều ấy mà ! Thôi, anh về đi, để tôi ngủ tiếp.
- RẦM !!!!! – Tiếng cửa đóng sầm lại và trông Hebe như muốn đuổi tôi đi khỏi đi.
Khi nghe Hebe nói xong, tôi có cảm giác cô ấy rất hận tôi, cũng đúng thôi, chính điều ước của tôi đã cướp đi sinh mạng của chị cô ấy mà. Bây giờ, tôi không còn tâm trí nào mà đi về nữa. Trong lòng tôi giờ đây đang đau, rất đau. Nếu biết trước, tôi đã không ước như vậy. Tôi thật có lỗi với cô, Selina ạ. Bây giờ, tôi đã không còn ghét mùa đông nữa, nếu như tôi ghét, đồng nghĩa với việc tôi ghét cô ấy. Tôi đã niệm ra rằng, tất cả chỉ là số mệnh chứ không phải vì một nguyên do nào mà làm bố mẹ tôi chết cả, bao lâu nay tôi đã trách oan mùa đông rồi. Và tôi đã không còn cơ hội để nói với Selina rằng: Tôi yêu cô ấy. Ngày nào tôi còn sống, tôi vẫn hy vọng linh hồn của Selina đang ở đâu đó, trong những cơn gió mùa đông, tuyết hay là những bông hoa tuyết xinh đẹp, tôi không mong chờ cô ấy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn cô ấy hiểu được tình yêu của tôi dành cho cô ấy mà thôi.
THE END
---> Rồi, bây h pà koan mún đánh mún chửi, mún chém mún giết thì cứ việc. | |
|
annie nguyen Thành viên mới
Tổng số bài gửi : 4 Registration date : 16/11/2008
| Tiêu đề: Re: Winter ( Jiro, Selina, Hebe ) Mon 17 Nov - 9:26 | |
| Em định kom bên FTH nhưng thui , kom bên nì đc póc tem háhá....
T/Y đích thật là pik hy shuynk vì ng` mìh iêu và mong ng` mìh iêu đc hạnh fúc.....
Jiro ghek mùa đông chứ ko ghek Selina. Jiro ước mong mùa đông biến mất chứ ko mún Sel biến mất . Anh cần Sel . Nhưng trớ trêu , mùa đông ấy chính là mạng sống kủa ng` anh iêu nhứk.......
Chấp nhận hy shuynk vì Jiro là hạnh fúc kủa Selina , nhưng nó cũng mang lại nỗi buồn và ân hận cho ng` đã đc toại nguyện.Nhưng Sel hiểu tìh cảm kủa Jiro.Tuyết chưa tan , mùa đông chưa biến mất , Sel vẫn còn ở đó , lặng nhìn anh.......mãi mãi...... | |
|
mtdalivot Thành viên mới
Tổng số bài gửi : 1 Registration date : 09/05/2009
| Tiêu đề: Re: Winter ( Jiro, Selina, Hebe ) Thu 16 Jul - 8:01 | |
| ẻmTuyện hay quá à, tuy buồn nhưng rất có ý nghĩa Yêu là hi sinh hết thảy cho người mình yêu, là mong cho người ấy luôn hạnh phúc, vui vẻ Sel tỉ thật là cao thượng mà, vì kaka mà phải tan biến đi, tội tỉ yêu quá à Đúng là Sel tỉ của em mà Ji ka cũng thiệt là tội, chỉ vì lời nói thật lòng không suy nghĩ, lại lỡ hại tỉ tỉ tan biến, hại người mình yêu, để rồi bao mong chờ đều trở thành vô nghĩa À bạn ơi, cho mình hỏi làm thế nào để post truyện? yêu cầu gì cần có khi post truyện?, mình có mấy truyện muốn post nhưng lại không rành về mục này, giúp mình với nghe | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Winter ( Jiro, Selina, Hebe ) | |
| |
|